Chuyện vào một ngày mưa

Hogwarts mùa mưa trời đen kịt bất thường, sương mù giăng khắp nơi khiến cho cả đám đầu sư tuần trước phải hủy mất một buổi tập Quidditch. Thủ môn, tấn thủ lẫn truy thủ đều bị màn sương này che phủ khiến cho bọn nó không thể nào mà nhìn thấy được trái Quaffle và trái Bludger đang ở chốn nào. Huống gì là một tầm thủ như Vacalyre. Thế là sau khi chật vật mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mấy trái banh cuối cùng cũng được nhét vào lại trong vali.

“Xong! Chúng mày làm bọn tao mất thời gian quá, đặc biệt là mày đó trái Snitch.” – Vacalyre dùng ống tay áo choàng quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Sau khi xích nốt trái Bludger vào thì cậu nhanh chóng đóng vali lại, 

“Á! Cái quần gì vậy?!” 

Thằng Hugh dùng cùi chỏ thúc vào sườn làm cậu đau điếng, còn nó thì ngồi cười hô hố ở bên cạnh. 

“Anh Vacal của chúng ta đào hoa quá nhỉ~” – Nó vẫn chưa thôi dừng cái trò thọt thọt mạn sườn lại.

“Một lần nữa là què tay nha mậy.” – Cậu cảnh cáo.

Hugh có vẻ không quan tâm tới lời cậu nói cho lắm, nó quay sang hội anh em đứng kế bên, đưa tay che một bên miệng rồi giả bộ thì thầm các kiểu nhưng âm lượng của nó thì vẫn ở mức cũ, vẫn đủ để khiến cậu nghe được,

“Đoán xem thằng bô trai nào của nhà Gryffindor được mỹ nhân nhà rắn chú ý nàooo?!”

Và sau đó là một loạt tiếng trầm trồ kéo dài của cả bọn.

Chậc, lại nữa à. Lần thứ bảy trong tuần. Cậu ta đâu rồi?

Vacal lướt mắt xung quanh khu vực sân đấu, sương đã ngày càng xuống dày đặc hơn rồi. 

Nếu phía dưới toàn sương mù thì chắc hẳn cậu ta phải ở trên này.

Vừa mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu liền nhanh chóng leo lên chiếc Nimbus 2000 rồi phóng thẳng lên phía trên mặc cho bên dưới còn đang rầm rộ, đâu đó còn có cả tiếng huýt sáo nữa mới ghê chứ.

Á à, đây rồi.

Bắt được một con rắn con rồi nhé.

Chưa đầy năm giây sau cậu đã có mặt ở trước vòm cửa sổ phòng thư viện.

“Vào thư viện mà không lo học là tệ lắm đấy!” – Cậu gõ lên tấm kính thủy tinh, thành công khiến người ở phía bên trong giật mình. 

Cậu trai với mái tóc màu xám ánh xanh dời ánh mắt mình từ cuốn sách về độc dược trên bàn sang người ngoài cửa sổ. Khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa nguôi,

“C-cậu nói tôi hả…”

“Không nói cậu chắc nói bà thủ thư.” – Vacalyre nhướng mày.

“Tôi không…có mà.” – Anh lắp bắp, lấy cuốn sách che đi nửa mặt mình. Mùi gỗ từ những trang giấy ngả vàng phảng phất khiến cho tâm tình của anh cũng dịu nhẹ đi một phần. – “Vẫn đang đọc sách đấy thôi…”

“Đừng tưởng tôi không biết cậu đang làm gì.” – Vacal chép miệng một tiếng – “Mấy ngày nay tôi có cảm giác như bị ai theo dõi vậy, giờ quý ngài đây muốn tự khai hay là để lần tới tôi bắt tận tay cho khỏi chối?”

“…”

“Im lặng là tự khai.”

“…Cậu ngang ngược thật đấy, tôi không… Á!!” 

Chưa kịp nói hết câu thì cậu trai tóc vàng đã chồm tới giật đi sợi dây chuyền của anh, anh với tay định lấy lại thì cậu liền nhích chổi bay ra một khúc xa. Ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa.

“Cậu trả lại cho tôi! A, mưa rồi…”

“Tôi không thích những kẻ nói dối. Cho nên là…” – Cậu lè lưỡi – “Tôi sẽ không trả nó lại cho cậu đâu. Giỏi thì nhào vào đây kiếm ăn, blè!”

“Cậu-”

“Trừ khi cậu thành thật khai lý do tại sao cậu theo dõi tôi mấy ngày qua, còn không thì đừng hòng nghĩ đến việc sợi dây chuyền này sẽ trở về với cậu. Mưa rồi nên tôi đi trước đây, tạm biệt.” – Cậu chúi đầu chổi rồi phóng xuống làn sương mù phía dưới trong khi anh vẫn còn ngơ ngác vì bản thân mình vừa bị cướp giật công khai như thế này. 

Nhưng mà mình vừa mới được cậu ta bắt chuyện nhỉ… Cũng không thiệt mà..

Anh lại tiếp tục nằm trườn lên bàn, úp mặt vào cuốn sách dày cộp. Mấy lọn tóc con con xoã xuống phủ ngang mắt.

Cậu ta… có ngoại hình giống ngài ấy thật…

Thần Lyre đáng kính.

Nhưng mà tính cách cậu ta trẻ con quá trời.

Tự nghĩ anh lại tự nằm cười một mình, mãi cho đến khi tiếng chuông của đồng hồ tháp vang lên, anh mới có thể miễn cưỡng kéo mình về thực tại được…


Bình luận về bài viết này